chuyến xe bus định mệnh

Chuyến xe bus định mệnh

Họ quen nhau trong một chiều nắng nhạt cuối thu với chút gió heo may se lạnh.
Chạy thục mạng đuổi theo chiếc xe bus số 28, Hạ mới hiểu nỗi vất vả của những đứa được gán cái mắc là hậu đậu và lề mề. Phải la hét: Dừng lại, dừng lại chắc cả ngàn lần thì mới thấy cái xe chậm lại. Hú hồn! Mừng quýnh, Hạ bay lên ngay băng ghế đầu, quảng cái balo to xụ xuống, chỉ lại quần áo, đầu tóc cho gọn gàng, không quên kẹp cái kẹp tóc màu hồng mới mua ở chợ đêm hôm qua nữa chứ. Hí hửng trong gương, Hạ cười tủm một mình. Rồi như chợt nhận ra điều gì đó, Hạ bỗng há hốc mồm miệng, xoay người xang phải. Thật xấu hổ, Hạ tưởng có mình Hạ ở hàng ghế này thôi chứ. Sao ở đâu lại mọc ra anh chàng này nhở. Nãy quảng cái balo có thấy ai “kêu ca” gì đâu. Ngước mắt lên nhìn, Hạ bắt gặp ánh mắt sáng và cuốn hút kì lạ, ánh mắt ấm áp như tia nắng sớm, khiến cho tim của một đứa con gái phải loạn nhịp.

Rồi thì màn chào hỏi làm quen cũng qua, đương nhiên là qua rất nhiều cái lắp bắp của Hạ. Nhưng sao Hạ lại cứ run thế này. Nghĩ vẩn vơ một hồi thì cũng tới trường. Phải đến khi tài xế nhắc thì Hạ mới nhớlà mình phải xuống, sao hôm nay thấy xe bus chạy nhanh quá chừng à. Hạ xuống mà cón không kịp chào tạm biệt anh ta nữa. Thật là chán. Nghĩ vậy nhưng ánh mắt Hạ thì như biết nói ra cái sự vui mừng trong lòng, dù sao thì Hạ cũng đã kịp cho anh ta số điện thoại của mình. Nhưng liệu anh ta có gọi lại cho Hạ không?  Lấy gương ra coi lại dung nhan lần nữa Hạ tự nhủ, trông mình cũng đâu có tồi, dù sao cũng suýt là hoa khôi của lớp chứ bộ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bộ dạng mình trông trẻ con thế, liệu anh ta…

chuyến xe bus định mệnhCâu hỏi theo hạ về tới nhà luôn. Trằn trọc cả tối, Hạ không sao ngủ được, ánh mắt sáng, nụ cười tỏa nắng của cậu ta cứ bám theo Hạ mãi thôi. 00 giờ 30 phút, có tin nhắn đến. Lại một tin làm quen như mọi lần, Hạ chẳng thèm quan tâm đâu nhé. Tin nhắn tiếp theo vẫn của số đó, về cái kẹp tóc màu hồng, về cái sự vô tâm vụng về của Hạ hồi sáng. Thật là, vừa mừng vừa tức, sao hắn có thể  gườ này còn ở đó mà chọc giận Hạ được nhỉ. Sau khi nhắn lại cảnh cáo hắn về cái sự “vô lễ” đó thì Hạ với hắn dường như thân thiết lắm hay sao ý. Chính Hạ cũng không sao hiểu được. Nhắn tin qua lại tới gần sáng. Rồi một cái hẹn hò cũng được lên lịch.

Chiều thứ bảy, Hạ mặc váy xòe bông nhỏ màu xanh, thắt cái nơ màu trắng. Tới quán café quen thuộc Hạ thấy hắn tới tự bao giờ. Hắn ngặc nhiên vì Hạ thay đổi qua nhiều, không còn giống cô sinh viên năm 2 vụng về hắn gặp tuần trước. Hạ thì vẫn cứ chết mê chết mệt nụ cười “tỏa nắng” của hắn. Hắn nói chuyện có duyên khiến Hạ bắt nhịp rất nhanh. Nửa năm yêu nhau, hắn chiều chuộng Hạ bao nhiêu thì hạ thấy ngại ngùng bấy nhiêu. Hội bạn Hạ ghen tị với Hạ lắm làm Hạ cũng thấy tự hào.

Lần đó vì cả hai đi xem phim về quá khuya, Hạ lại làm mất chìa khóa nhà, mà giờ đó thì gọi đâu được thở sửa khóa. Hạ đành về phòng hắn ngủ tạm. Rồi chuyện gì tới cũng tới. Hạ đã đánh mất đời con gái cho hắn. Dù hối hận nhưng hạ tin hắn là người tốt. Trễ kinh 1 tuần, Hạ lo lắm nhưng gọi cả mấy chục cuộc điên thoại mà chẳng thấy hắn đâu. Hạ dùng que thử thì lên 2 vạch nhưng cả tuần sau cũng không thấy hắn liên lạc.  Kỳ thi cuối học phần sắp tới làm Hạ càng thêm lo sợ. Hạ mong đây chỉ là một giấc mơ dài để khi tỉnh lại Hạ vẫn là Hạ vô tư của ngày nào. Nhưng sự thật là hắn đã bỏ Hạ, hắn đã truất ngựa truy phong sau khi cướp mất đời con gái của Hạ. Đau khổ và nhục nhã ê chề. Nếu để gia đình và bạn bè biết, Hạ còn mặt mũi nào mà sống trên đời. Nhưng đứa bé cũng chẳng có tội tình gì, sao Hạ nỡ…

Hạ biết là nếu phá cái thai, không những đau về thể xác mà còn gây ảnh hưởng ttới sức khỏe cũng như về mặt sinh sản của Hạ sau này. Nhưng Hạ mới đang học năm 2, làm sao Hạ có thể lo nổi cho đứa bé. Ba mẹ Hạ có thể sẽ xấu hổ rồi bỏ xứ mà đi. Không được, không thể được, hạ không thể làm đứa con bất hiếu.  Nghĩ rồi Hạ tìm đến Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Hà Nội, tại đây, các bác sĩ tư vấn cho Hạ những phương pháp phá thai an toàn và không đau. Dù day dứt lắm nhưng hạ vẫn quyết định bỏ cái thai. Mong sao khi chưa thành hình nó có thể đầu thai vào một người mẹ tốt. Nghĩ đến đây hạ rơi nước mắt. Chỉ vì nông nổi, chỉ vì khờ dại, Hạ đã tin nhầm kẻ vô lương. Giờ đây, hậu quả mà Hạ gánh chịu không những là bản thân Hạ mà đứa con là cốt nhục của hạ cũng đã lìa xa. Hạ thấy hối hận, hối hận vì quãng thời gian đã qua.

Trên đây là chuyên mục chuyện có thật được biên tập theo lời kể của bệnh nhân tới chữa bệnh tại phòng khám Đa Khoa Quốc Tế Hà Nội.

About the author

Bạn đang có triệu chứng mắc bệnh phụ khoa? bạn cần tìm hiểu thêm về các bệnh phụ khoa và cách điều trị chúng ?. Hãy đặt bất kỳ câu hỏi nào của bạn cho tôi qua kênh tư vấn hoặc gọi tới số điện thoại hot line: (04) 37.152.152 để được tư vấn và đặt hẹn khám phụ khoa miễn phí. Địa chỉ: Phòng Khám Đa Khoa Quốc Tế Hà Nội 152 Xã Đàn - Đống Đa – Hà Nội.Chuyên các bệnh phụ khoa .